Gold_Rock_¹²³ .............................
Thú nuôi : Posts : 559 Points : 99587 Thanked : 21 Gia nhập: : 16/05/2011 Tuổi : 30 Đến từ : Tân Hiệp City
| Tiêu đề: Khóc nữa đi hoa hồng 5/19/2011, 15:52 | |
| | | | | Khi tôi đang xốc túi xách lên vai thi một giọng đàn ông trầm ấm sát bên tôi :
- Tình cờ quá phải không Mị ?
Tiếng nói thật quen. Tôi xoay người lại thì vừa vặn chạm khuôn mặt của Diễn. Tôi cười :
- Tình cờ quá phải không anh?
Rồi tôi cùng anh lên xe. Chuyến đi sẽ kéo dài trong hai ngày. Chúng tôi sẽ đi đến một làng quê nghèo nằm ở một huyện miền núi. Hai ngày sắp tới sẽ là hai ngày vất vả vì có cả trăm bệnh nhân đang chờ đoàn khám bệnh nhân đạo của chúng tôi đến. Ngược lại đó cũng là hai ngày khác với những ngày đang sống. Tôi sẽ được hưởng khí trời trong lành và được nhìn ngắm cỏ cây. Tôi cũng sẽ khỏi phải ở trong căn nhà quen thuộc của mình. Trong căn nhà đó giờ đây chắc chắn chỉ có một mình Hoàng. Anh sẽ mặc sức mở hết volume chiếc máy dĩa để nghe nhạc. Tôi sẽ khỏi phải vói tay vặn nút âm thanh nhỏ lại, lặp đi lặp lại câu nói như là người dẫn chương trình trên dài: "Đã đến giờ đi ngủ, yêu cầu quí vị vặn âm thanh nhỏ lại để khỏi phiền lòng hàng xóm dang cần sự nghỉ ngơi". Ở trên miền núi, sóng di động cũng không có, như thế tôi sẽ không phải đợi điện thoại của Hoàng: "Bảy giờ ba phút rồi đó? Em có nhớ anh không?” Rồi tôi sẽ tra lời: "Khi đi ngủ anh nhớ tắt hết đèn phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách. Đóng cửa phòng lại dừng cho con Bông vào trong phòng mình”. Tôi dặn bởi vì anh cứ thích chong đèn sáng rực từ trước ra sau. Anh mở tivi để xem, rồi cứ ngủ giống như âm thanh trên chiếc tivi là tiếng ru ngủ của anh vậy.
Tôi và Hoàng thành vợ chồng cũng là điều đơn giản, bởi vì anh là người đàn ông hoàn hảo so với những người đàn ông tôi đã gặp. Anh lại là người ngõ lời cầu hôn tôi cho đến giờ này. Và anh luôn tôn trọng quyền tự do các nhân trong đời sống. Lấy anh, tôi vẫn có tự do riêng như thể tôi vẫn là một cô gái mới lớn, hơn hết thảy mọi điều chính là tình yêu của anh trao cho tôi rộng lượng và rộng lớn. Nhưng tôi là con ngựa chứng, mà anh chẳng phải là một tay nài giỏi để bắt con ngựa đi theo ý mình. Hoàng hài lòng vì có tôi bên cạnh. Với anh, nếu trong căn nhà xinh đẹp kia không có tôi thì tất cả đều vô nghĩa. Trong bữa cơm có tôi thì dù chỉ ăn rau luộc chấm mắm anh vẫn cảm thấy ngon. Tôi cũng hài lòng vì tôi có một tấm chồng yêu tôi, tài giỏi. Tôi mãn nguyện vì đã gặp anh trong cuộc đời này, tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày, có một người đàn ông khác chen vào trong gia đình hạnh phúc của tôi.
Nhưng Diễn đã xuất hiện. Diễn ở đâu trước kia? Tôi vẫn tự hỏi thế? Tại sao anh lại có mặt trong cuộc đời này để làm xáo trộn cuộc sống của tôi? Bởi từ ngày có Hoàng, tôi gióng như một chiếc xe được điều khiển theo một lập trình có sẵn. Tôi không tham dự các trò vui nếu không có Hoàng đi cùng. Tôi thích đi ra ngoại ô cùng anh vào chiều cuối tuần, đôi khi chỉ để ăn một dĩa thịt vịt hay một tô bún bò giò heo. Tôi chẳng thích tham gia vào những cuộc chơi vô bổ. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ phản bội anh.
Diễn tốt nghiệp khoa Nhi nghe nói cũng đã được hai năm. Ra trường, không tìm dược việc làm, anh đã tình nguyện lên tận miền núi làm việc không ăn lương cho một phòng khám khu vực. Sau đó nhờ giỏi giang trong công việc nên anh đã được nhận làm ở bệnh viện tỉnh chỉ mới vừa tuần trước. Tuần trước khi tôi đang bận lo ghi chép sổ sách trong phòng trực thì anh đã đứng trước mặt tôi với bác sĩ Đào. Anh đưa tay nắm tay tôi như hai người quen nhau lâu lắm rồi. Bác sĩ Đào giới thiệu:
- Y tá Mị giỏi lắm đó. Bác sĩ phải nhờ cô ấy nhiều.
Diễn cúi đầu chào và nói y như trong phim Hàn Quốc:
- Rất hân hạnh làm quen. Xin được giúp đỡ.
Trong bệnh viện lúc nào cũng có việc. Những công việc không tên và những công việc có tên cứ làm cho hết ngày. Tôi chúi mũi vào công việc nên thật sự chẳng chú ý tới Diễn, bởi dù sao thì anh cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường, bình thường. Thỉnh thoảng anh hay hỏi tôi những chuyện về chuyên môn. Lúc đó tôi mới có dịp quan sát anh. Diễn còn trẻ quá, so với tôi, dù tôi và anh ngang ngửa tuổi. Diễn khác với Hoàng của tôi. Bề gì Hoàng cũng lớn hơn tôi 10 tuổi. Hoàng là một người đàn ông thành đạt, cho nên nơi Hoàng toát ra vẻ tự tin hơn nhiều.
Nhưng mấy ngày ở miền núi đã làm cho tôi thay đổi. Buổi tối, con đường vắng tanh, đèn đường buồn giống như nó chẳng soi rọi cho những dấu chân. Đêm hôm đó có một đứa bé ở tận trong buôn xa lắc bị ngã bệnh. Mẹ của em đã chạy bộ cả mấy cây số tới trường học, nơi đoàn chúng tôi đang ở tạm để cầu cứu. Thế là Diễn và tôi vội vã lấy túi cứu thương cùng một số dụng cụ khám bệnh. Leo lên chiếc xe đạp mượn của nhà dân gần đó mà chở nhau đi. Tôi phải ôm Diễn thật chặt, bởi con đường quá xấu.
Đêm, đồng lõa cho những ham muốn nếu ta không dằn lòng được. Khi đưa vòng tay ôm Diễn, dường như trong tôi dang trỗi dậy sự tò mò về người đàn ông đang gò lưng đạp xe. Anh hát vu vơ theo đêm những bài hát rời rạc không đầu đuôi. Công việc xong, anh lại chở tôi về. Đến bên một gốc cây cổ thụ to ven đường, Diễn dừng xe lại:
- Nghĩ một chút nghe Mị.
Tôi ngồi co ro bên Diễn. Anh nói bên tai tôi:
- Mị có tin là anh sẽ hôn Mị ngay bây giờ không?
Tôi chưa kịp phán đoán về lời nói đó, thậm chí chưa kịp phản ứng như thế nào thì anh đã ôm tôi bé nhỏ trong vòng tay anh. Anh hôn tôi trong gió và cả trong tôi run lên kỳ lạ.
Một câu chuyện của một ai đó viết với đề tựa: "Khóc nữa đi Sớm Mai”. Tôi chẳng phải là Sớm Mai để thầm khóc cho mối tình tuổi học trò đã vội tan khi tuổi bắt đầu lớn như cô gái Sớm Mai kia. Nhưng nụ hôn bên gốc cây cổ thụ đã dẩy tôi vào một cuộc tình mù mịt. Tôi có cảm giác như Diễn đã phả lấp trong tôi những khát khao mà bấy lâu nay tôi không hề biết đến. Hò hẹn là mỹ từ cho một người đàn bà có chồng, thường tìm cớ đến căn phòng nhỏ của một người đàn ông độc thân. Căn phòng của Diễn với chiếc bàn nhỏ ngay cửa số, bình hoa bằng pha lê xanh xinh xinh luôn cắm trong đó một đoá hoa hồng màu vàng. Trong tôi là hai thái cực. Một là sự hối hận vì đang phản bội Hoàng. Hai là nỗi ham muốn mới mẻ cùng Diễn. Hoàng là người đàn ông hoàn hảo và yêu tôi, anh chẳng bao giờ nghi ngờ tôi bất cứ một điều gì. Thậm chí có những lúc hai vợ chồng đi ăn chung cùng Diễn. Anh còn pha trò với Diễn là sẽ giới thiệu cho Diễn một cô gái nào đó ở cơ quan anh. Lúc đó, uống bia nhiều, Diễn cao hứng:
- Cô đó có giống Mị không anh Hoàng?
Hoàng vô tâm:
- Phải giống Mị à? Mị đâu có đẹp bằng.
Hoàng đâu biết rằng sau khi về nhà. Cú điện thoại của Diễn sẽ gọi tới . Khi đó tôi sẽ nói dối anh là bận chuyện cơ quan. Nhưng có chuyện cơ quan nào đâu? Tôi sẽ vào căn phòng có đoá hoa hồng vàng lẳng lơ nơi cửa sổ kia. Tôi sẽ vào chung giường cùng Diễn, sẽ tắt ngọn đèn ne-on chói sáng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ có ánh sáng màu xanh nhạt. Sẽ nghe những lời trong bóng đêm của Diễn: "Em là người đàn bà đẹp nhất trên thế gian này.” Lần nào cũng vậy, khi rời khỏi căn phòng đó, tôi luôn nhủ thầm đây là lần cuối. Tôi không nhìn lại phía sau lưng mình, bởi Diễn vẫn có thói quen đứng bên ô cửa sổ có cánh hoa hồng vàng kia nhìn theo xe tôi chạy xa.
Rồi đêm hôm đó khi tôi về tới cửa nhà thì đã thấy chị Hải kế bên cạnh nhà tôi đứng đợi:
- Anh Hoàng làm thế nào mà ngất xỉu không biết nữa. May mà tôi định qua mượn chiếc bàn ủi ủi ít đồ. Cô đi đâu vậy? Tôi gọi tới bệnh viện nhưng không có cô ở đó.
Hoàng nằm trên giường, gương mặt anh tái nhợt. Cóvẻ anh vừa đi đâu đó về vì anh còn mặc nguyên quần áo, đôi giày chỉ mới vừa tháo ra. Tôi xuống bếp pha một ly trà nóng chanh đường cho anh.
Hoàng uống ly trà. Anh đưa tay anh nắm thật chặt tay tôi:
- Đừng bỏ anh nghe Mị.
Chỉ bao nhiêu chữ đó thôi. Không phiền trách, không dằn vặt và cũng chẳng có la mắng. Nhưng tôi biết rằng Hoàng đã biết chuyện gì xảy ra trong tôi.
Tôi cứ để tay anh nắm chặt tay tôi, dù anh đã thiếp ngủ. Rồi tôi chợt thấy trên bàn trang điểm của tôi một bó hoa hồng. Tất cả đều là hoa hồng vàng. Điều kỳ lạ bởi thường thì Hoàng chỉ tặng tôi hoa hồng nhung. Bên cạnh đó là một chiếc hộp nhỏ, khi tôi mở ra là một sợi dây chuyện với những đoá hoa lóng lánh nối chùm nhau xinh xắn . Tấm giấy nhỏ Hoàng viết: "Em có nhớ ngày này ba năm trước không ?”. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và tôi. Nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm buồn.
Tôi cứ ngồi thầm trong tối như thế. Như những đoá hoa hồng vàng kia đang khóc. Tôi cũng đang khóc đây. Tôi khóc cùng hoa để rồi không hiểu mình có kịp quay về sau khi đã lún chân sâu vào một cuộc tình rồ dại. Nụ hôn trong gió bên góc cây cổ thụ trong đêm ngày nào cũng sẽ theo gió ngàn bay đi? | | | | | |
|