PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102703 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Mưa - Nắng - Và em 11/28/2010, 21:17 | |
| | | | | -Em có thích Mưa không? -Thích. -Thế em có thích Nắng không? -Cũng thích. -Thế anh hỏi em nhé, giả sử em đang đi trên đường, bất thình một Cơn Mưa đổ xuống, em sẽ làm gì? -Sẽ trú Mưa chứ còn làm gì nữa. -Vậy khi trời Nắng em sẽ làm gì khi đi ra đường? -Tất nhiên là đội nón rồi. -Thế đấy, em bảo rằng em thích Mưa nhưng khi Mưa xuống em lại tìm nơi trú. Em bảo rằng em thích Nắng nhưng em lại đội nón khi đi ra đường. Thế khi em bảo rằng em thích anh, em yêu anh thì liệu anh có tin được không, anh sợ... -Thế àk? Vậy thì đừng yêu nữa. Không yêu thì cũng sẽ khỏi tin. Kết thúc tại đây đi. -Tùy em, anh không ép. -Ừk, vậy đi, bye! Một câu chuyện lãng xẹt, một tình yêu lãng xẹt. Phải, em thích Mưa, thích lắm. Em thích nhìn Mưa qua ô cửa sổ, một Cơn Mưa trước hiên nhà. Có người đã từng nói với em rằng, khi Mưa xuống tức là Trời đang khóc đấy, những giọt nước mắt tạo thành Mưa, những giọt Mưa tròn trịa, lạnh buốt rớt xuống đất vỡ oà thành những bong bóng nước, bập bồng rồi tan vỡ. Đã rất lâu rồi, khi em còn bé, em vẫn thường ngồi hàng giờ trước hiên nhà chỉ để ngắm Mưa rơi, ngắm những đứa trẻ trong xóm hân hoan, hòa mình cùng Mưa. Và khi em lớn lên, em biết thế nào là yêu một người, em đã yêu và đã đau khổ. Em yêu anh nhưng đó chỉ là tình yêu một hướng, chỉ mình em yêu anh, chỉ mình em đau khổ và cũng chỉ vì cái tôi to lớn của em đã để anh mãi lìa xa em. Anh biết không, khi ấy, khi mà mình chấm dứt hợp đồng yêu ấy (trẻ con quá anh nhỉ) em đã rất thích Mưa, thích lắm. Em thích lang thang trên đường về, thích đi trong màn Mưa lạnh buốt. Em đi trong Mưa, em khóc. Mưa, nước mắt của trời, Mưa, nước mắt của em, phải, em thích Mưa, thích khóc trong Mưa. Mưa lạnh lùng tạt vào mặt em lạnh buốt, Mưa nhẹ nhàng lau dòng lệ trên khóe mắt em, Mưa, em khóc, khóc trong Mưa, em thích thế, vì khi ấy sẽ chẳng ai để ý rằng em đang khóc, sẽ không ai biết rằng em đã khóc. Em mạnh mẽ, em ích kỉ, em chỉ thích giữ rêng nỗi buồn cho riêng em, em ích kỉ vì em chẳng muốn ai đó buồn cùng em, ngồi hàng giờ chỉ để nghe em than vãn. Em giữ nỗi buồn cho riêng em, vì em có thể vượt qua nó. Anh đã từng nói rằng, sẽ khôg có nỗi buồn nào làm khó em đâu, vì em là người mau quên, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng anh sẽ khôg bao giờ biết rằng, với nỗi đâu của tình yêu thì em không thể quên được. Em đã từng quên, quên rồi lại nhớ, nhớ rồi nhớ mãi khôg quên được. Cố quên lại càng thêm đau. Em ngốk thật đấy nhỉ. Em thích Nắng, ừk thì thích Nắng. Em thích cái Nắng dịu nhẹ và ấm áp của mùa đông, vì khi ấy em sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Em thích đi dưới cánh đồng hướng dương quê em buổi sớm mai khi có những tia Nắng đầu tiên. Em thích nhìn những tia Nắng rượt đuổi nhau rồi tinh nghịch cuộn tròn lại, lăn vào những gốc hướng dương. Em thích Nắng vì anh là Nắng, anh là Nắng mùa đông đến sưởi ấm trái tim giá lạnh nơi em. Nắng mùa đông ấm áp, dịu nhẹ nhưng tắt rất nhanh, Nắng tắt khi trời bàng bạc mây, Nắng tàn khi Mưa sắp đến. Anh là Nắng, cái Nắng của mùa hè dữ dội và chói chang, vì anh là Nắng, em chẳng hiểu rõ được Nắng nên em đã mất Nắng. Mãi mãi mất Nắng. Ừk thì vì em ngốk, em cứng đầu, em ngang bướng, em khôg phải là cô gái nhõng nhẽo, yếu đuối như anh vẫn tưởng. Em là người con gái mạnh mẽ trong cái vỏ bọc giả tạo, chắc anh thất vọng vì điều này quá ha. Nắng và Mưa, Mưa và Nắng, tất cả điều là hai mặt của cuộc sống. Hai mặt của cuộc sống, hai mặt của con người. Anh đã từng nói, có người chỉ sống một mặt thôi, một mặt, một con người. Nhưng có người lại sống hai mặt, hai con người, hai tính cách. Và em thuộc dạng người hai mặt. Em yếu đuối nhưng luôn làm cho mình mạnh mẽ bằng vẻ ngoài cứng rắn. Em hòa đồng vui tính nhưng lại tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng... Phải, em đang trốn tránh hiện tại, em trốn tránh con người thật của mình. Mưa đến là khi Nắng đã tắt, khi con người này lụi tàn lại có con người khác trỗi dậy, một người ra đi để một người xuất hiện. Anh là Nắng, Nắng tàn Mưa sẽ đến. Rồi một ngày, một ngày không xa, Gió em sẽ tìm được một nơi dừng chân. Em là Gió, bản tính của Gió là tự do, nhưng Gió sẽ chẳng vô tình lìa xa người mình yêu thương đâu, mãi mãi là như thế. | | | | | |
|