PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102703 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Anh đã quá khờ khi từ chối em 11/28/2010, 21:27 | |
| | | | | Lúc em quay đi và bật khóc vì tôi không đáp lại lời yêu, cũng là lúc trái tim tôi điên đảo đến loạn nhịp. Tôi sững sờ.
Nhìn em thổn thức, tôi vô cùng đau khổ. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng: Tôi yêu em. Tôi đã quá khờ dại phải không em? Tôi đã không nhận ra tình cảm của chính mình.
Tình cảm ban đầu của tôi dành cho em đơn giản vì em quá giống một thiên thần. Em trong sáng, thơ ngây và tràn đầy mộng ước. Em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt cười tràn đầy sức sống. Mỗi sáng gặp nhau, em đều chạy đến thật gần và nghiêng đầu nhí nhảnh, búng vào dưới mắt tôi. Tôi bật cười, xem em như đứa trẻ.
Rồi thời gian đã đưa tôi cùng em qua 4 năm sinh viên đầy gian khó. Cuộc sống đã tôi luyện tất cả. Em cũng lao đầu vào biết bao chuyện, bài vở, làm thêm và nghìn thứ không tên khác. Em mệt mỏi, đôi lúc bơ phờ nhưng vẫn vững tin ý chí. Em chín chắn hơn rất nhiều, em trưởng thành như một thiếu nữ, dịu dàng, thân quen mà có sự kiên định rạch ròi. Chỉ có thói quen nghiêng đầu và búng vào dưới mắt tôi là em vẫn ngây thơ như ngày trước.
Tôi không nhớ hết được mình đã chia sẻ cũng em bao nhiêu thứ. Cuộc sống của em song hành và gần như hòa hẳn vào cuộc sống của tôi. Tôi cùng em bước qua bao gian khổ, vất vả, chứng kiến em đạt được ước mơ hay những phút giây buồn với nước mắt của em mỗi lần vấp ngã. Giữa em và tôi có sự nhất quán trong suy nghĩ, đồng điệu trong cảm xúc. Em cũng yêu nhạc Trịnh, yêu những phút giây bé nhỏ và những giá trị suýt bị cuộc sống xô bồ làm lãng quên. Tôi bị thu hút quá nhiều từ em, từ hình dáng, thói quen đến tâm hồn ý nhị trong suốt của người con gái. Ở bên cạnh em, tôi thấy cuộc sống vẹn đầy. Thế mà tôi vẫn không hề nhận ra rằng: Tôi yêu em. Tôi quá khờ dại.
Và em, vẫn như thế, hiền lành mà bản lĩnh, em nhìn vào mắt tôi mà e khẽ ngập ngừng. Lời yêu em thốt ra chút run rẩy, yếu mềm. Tôi ngỡ ngàng như chút gì khác lạ. Tôi không hề đáp lại được lời em. Em bật khóc, lại trở về yếu đuối khó khăn. Tôi sững sờ. Em ạ, đến bao giờ tôi mới có thể hết giận mình đây? Em? Tôi đã không mở lời trước. Trước khi quyết định nói với tôi, hẳn em đã có quãng thời gian dài chờ đợi. Nghĩ lại tôi vẫn giận bản thân đến điên người. Em ạ. Tôi yêu em. Cả đời này rồi tôi cũng chỉ yêu một mình em thôi. Một tình yêu vững bền được vun đắp từ hai phía. Xin lỗi em, người con gái bé nhỏ tôi yêu. Tôi sẽ làm gì cho em để bù đắp lại những điều này? Em ạ, ngàn lời xin lỗi. Tôi dâng hiến cuộc đời này cho em. Từ đây chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau em nhé.
Nụ hôn đầu khẽ khàng lướt trong gió mai. Buổi sáng tinh sương vẹn đầy hạnh phúc... | | | | | |
|