PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102703 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Mong anh đừng đến trong giấc mơ của em 11/28/2010, 21:28 | |
| | | | | Bừng tỉnh giấc mơ trưa... Khắp người ê buốt và cái đầu lâng lâng. Em tự nhủ, sao mình đã mơ giấc mơ như thế sao? Trong giấc mơ, người em yêu và hôn say đắm kia không phải là chồng mình.
Anh nắm tay emm thật chặt, không chịu buông. Em cố giằng lấy, nhưng không sao thoát ra được. Vòng tay ấy, và cả tình yêu của anh nữa. Em đã vẫy vùng để không yêu anh. Nhưng… ánh mắt đó nhìn em và tim em chợt rung lên! Anh tựa vào vai em, cảm giác bình yên. Nụ hôn đầu của nhau, em bối rối, thẹn thùng! Vậy ta đã yêu nhau sao? Em chìm ngập trong niềm hạnh phúc và ánh mắt anh cũng nói lên điều đó....
Bừng tỉnh giấc mơ trưa... Khắp người ê buốt và cái đầu lâng lâng. Em tự nhủ, sao mình đã mơ giấc mơ như thế sao? Trong giấc mơ, người em yêu và hôn say đắm kia không phải là chồng mình. Một cảm giác tội lỗi len lỏi tậm tin can.
Anh - người dưng của em. Ta gặp nhau, khi em vừa lên xe hoa, và anh đã yên bề gia thất, khi em chỉ là một cô bé bình thường về mọi phương diện, mới chập chững bước vào đời; còn Anh một người đàn ông thành đạt. Khoảng cách của một thập niên không làm em có cảm giác xa lạ với anh; mà trong em, luôn là sự ngưỡng mộ, quý mến. Vì anh, một ánh mắt hiền lành, giọng nói cuốn hút, và những gì anh đạt được trong cuộc sống càng làm em nể phục anh hơn.
Em đang hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Và anh, em cảm nhận được sự dịu dàng chu đáo của người vợ luôn bên cạnh anh. Khi nghĩ về anh, mỗi ngày gặp anh, em lại càng cảm thấy hối hận với người yêu mình. Và với em, đó là sự phản bội. Em dằn vặt! Trái tim em không còn chỗ để yêu anh, và anh cũng vậy. Sự quý mến mà anh em mình dành cho nhau, đơn thuần chỉ là của một người anh trai đối với một người em gái.
Em cảm nhận sự bình yên khi bên anh, và đưa nó vào giấc mơ của mình. Một giấc mơ, chỉ có anh và em giữa mênh mông hoa cỏ, những nụ cười không ngớt. Trong một giấc mơ khác, em thấy mình đi bên anh, tay trong tay, cười đùa vui vẻ! Trong những giấc mơ ấy luôn có anh, em và những nụ cười. Đến mãi bây giờ, em mới thấu hiểu câu nói của mấy anh chị đi trước “Ai mà không có những phút ngoài vợ ngoài chồng”. Lúc trước, nghe câu này, em cảm giác con người thật tầm thường! Còn bây giờ, em cảm giác con người là tội lỗi.
Giấc mơ là gì nhỉ? Những giấc mơ đó đã làm phức tạp hóa mọi thứ giữa em và anh. Em muốn giữ mãi sự quý mến của hai anh em. Em mong những giấc mơ như thế không còn kéo về! Để em thôi cảm giác có lỗi, để anh thôi không gượng gạo khi gặp em. | | | | | |
|