PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102703 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Nếu anh bản lĩnh hơn 1chút.... 11/28/2010, 21:33 | |
| | | | | Em không còn đủ sức để mong chờ từ anh thêm bất cứ điều gì nữa và cũng biết chắc một điều là anh vẫn là anh, vẫn không thoát được khỏi tấm chăn của gia đình nếu trời trở lạnh.
Mấy hôm nay trời vào đông trở lạnh và mưa, cái lạnh của phố núi làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng đôi khi lạnh đến tái lòng.
Cứ theo thói quen mỗi khi trời mưa em lại đưa Avata của 2 đứa mình lên.
Nhớ là dường như mới hôm qua đây chứ mấy, anh còn cố gắng làm em vui bằng cách cố tình sửa cái hình trên Avata của em có dòng chữ " mưa và anh" thay bằng chữ "mưa và em". Thế là anh cũng bắt chước post lên Avata của anh, anh còn bảo: mình cùng nhau để Avata này qua hết mùa mưa nhé em!
Nhớ là dường như mới ngày hôm qua thôi, sáng đi làm chợt thấy se lạnh, nhưng sao thấy ấm áp đến lạ lùng, vô tình nghe bài hát của TN, tự nhiên em sent cho anh vài dòng dù biết giờ này anh vẫn chưa online. Em nhẹ nhàng nói với anh: mùa đông năm nay hạnh phúc em có anh.
Nhớ là hôm qua mới còn đó, trong cái se lạnh có em và anh vẫn vòng vòng trên những con đường quen thuộc.
Nhớ là ngày hôm qua đó, ngồi lặng yên cùng nhau bên hồ, em mệt mỏi tựa vào vai anh. Bàn tay anh khẽ siết chặt tay em, rồi anh nhẹ nhàng nói: em mệt mỏi lắm phải không? Từ nay về sau nếu có gặp chuyện gì nữa thì phải nói anh nghe nhé, không được để trong lòng nữa nghen.
Nhớ lắm ngày hôm qua, anh còn trấn an tinh thần cho em trước khi về gặp gia đình anh, hai đứa còn bảo mua bánh trung thu đem về cho hai bên...
Và nhớ mãi câu nói yêu thương của anh dành cho em lúc chia tay, anh đã nhắn tin, "Chúng ta chính thức chia tay em nhé - người thương của anh"
Và cái ngày hôm qua đó là vậy mà mình đã xa nhau được đúng 2 tháng. Không biết trong anh có còn những cái nhớ của ngày hôm qua giống em không? Nhưng trong em sao nó vẫn còn cứ mãi nguyên vẹn thế này, người ta bảo mới quen nhau thì dễ quên hơn. Nhưng sao em vẫn không thấy được điều đó, tuy là 4 tháng ngắn ngủi chính thức quen nhau, nhưng với em nó là cả một ký ức dài có cả niềm vui, cả hạnh phúc và cả nỗi đau.
Em cố gắng xóa đi mọi ký ức về anh, tìm kiếm ngàn lý do để quên anh, để ghét anh, nhưng sao khó quá. Đôi khi em cứ dùng mệnh đề "If...." trong tiếng Anh để đặt ra các giả thuyết và tự đưa ra những kết quả cho mình để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nếu anh bản lĩnh hơn một chút thì chuyện tình chúng mình không kết thúc buồn đến thế này. Và nếu anh thương em nhiều hơn một chút thì anh sẽ không làm em đau đến vậy.
Cũng là nhớ, nhưng không là dường như nữa mà là chính xác. Tối hôm qua anh nhắn tin bảo là: "muốn biết tình hình sức khỏe em thế nào, chứ cũng không có gì". Vì em mới trải qua một ca phẫu thuật, nhưng lúc em cần được an ủi, được tựa vào vai anh, được nghe anh động viên thì anh lại đang chìm trong hơi men.
Chính lúc này đây, em đã chợt nhận ra điều mình nên làm, và em cũng đã kiệt sức lắm rồi. Em không còn đủ sức để mong chờ từ anh thêm bất cứ điều gì nữa và cũng biết chắc một điều là anh vẫn là anh, vẫn không thoát được khỏi tấm chăn của gia đình nếu trời trở lạnh.
Dẫu biết rằng chưa chắc trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ quên được anh, nhưng dù có nhớ, có buồn, có đau đến thế nào đi nữa em vẫn không nuông chiều theo con tim mình nữa đâu anh.
Em không cầu chúc cho anh bất cứ điều gì, vì em không cao thượng đến mức đó. Em vẫn là đứa con gái bướng bỉnh như anh đã từng nói, em chỉ mong bình yên cho cả 2 ta mà thôi.
Thôi nhé, "người thương của anh, buông tay anh nhé". | | | | | |
|