PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102763 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn quên anh... 11/29/2010, 09:57 | |
| | | | | Ngày hôm nay thật lạnh. Gió Mistral đã tràn về thành phố, xới tung mọi ngả đường. Gió cuốn những lá cây vàng cuộn xoáy tít trên cao và làm em xuýt xoa giá rét.
Em ngồi trong phòng, ngoài cửa kính gió vần vũ trên các mái nhà, hú những tiếng dài ghê sợ tựa một đêm bão hè ở Miền Bắc chúng mình. Bỗng dưng nghe một bài hát cũ, bỗng dưng để lòng nghĩ và nhớ anh đến thế.
“Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn quên anh, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài...” Đã nhiều năm rồi anh nhỉ? Ký ức về anh, nỗi nhớ về anh không còn hiện rõ hình ảnh một con người cụ thể, mà trở thành điều gì đó trìu tượng như là tình yêu. Vâng, em gọi đó là tình yêu. Một điều đang chờ đợi em phía trước, hay có thể luôn đi bên em, lặng im vô hình.
Làm thế nào để nói về một người đã qua, nhưng vẫn lưu cữu trong trái tim một cảm xúc mơ hồ sắc nét. Làm thế nào để nói về một người, mà người ấy khước từ được nói, như cánh buồm đỏ thắm khước từ chân trời để tìm đến một bến bờ lạ?
Thành phố biển. Thật trùng hợp khi điểm dừng của chúng ta mang cùng một ý nghĩa. Xanh thẳm và xa xăm. Đã bao lần em ngồi trong căn phòng của Hà Nội, nghĩ về anh với nắng vàng biển ấm. Đã bao lần em mơ khoác balo trên vai, con đường đầu tiên đặt chân tới sẽ là những đại lộ trải dài ven bờ biển. Có thể nói to trong ngày gió: Này anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, ở giao điểm Xanh Thẳm Xa Xăm.
Thành phố biển. Những ngày em nhìn chim hải âu lượn vòng quanh bến cảng, chỉ thấy lòng nao nao nỗi nhớ nhung buồn rầu. Những ngày đi một mình phố đông, headphone play mãi những bài nhạc Pháp cũ kỹ, thấy mình giống như bản tình ca cổ điển, dễ được quên. Ngoài kia gió mistral đang thổi. Đêm yên tĩnh, em có thể nghe rõ tiếng vi vút sau lò sưởi, sau cửa kính. Đêm nay có bao nhiêu lá trút? Rồi chẳng còn chiếc lá nào phải buồn rầu vì mãi không thể rơi...
Em ngỡ mình như đang ngồi trong căn phòng nhỏ của Hà Nội, vào một đêm cuối thu. Gió mùa đông bắc bước qua những mái nhà, đẩy nhẹ cửa sổ để hơi lạnh len lén tìm về. Cảm giác quen thuộc, chiếc bàn nhỏ, laptop cũ kỹ dùng mãi từ 3 năm, những cuốn sách dày đầy hình ảnh và câu chuyện, một nhành hoa nghiêng nghiêng. Nếu không lạnh lắm, em có thể nhón chân mở cánh cửa sắt bước ra balcon, ánh đèn vàng vẫn sáng ấm một góc đường, và hoa sữa bên hồ đưa hương nhẹ nhẹ.
Vẫn có thể giữ riêng mình một góc nào đó không thay đổi trong tâm hồn, một góc thật yên và tế nhị, như giữ cho mình khoảng lặng khi nghĩ và viết về anh, về Hà Nội.
Trong ngày gió này, giá chúng ta có thể gặp nhau, nắm tay cùng nói thật to với Biển: Chào nhé Xanh Thẳm và Xa Xăm. | | | | | |
|