PeKhokNhe .............................
Thú nuôi : Posts : 404 Points : 102703 Thanked : 5 Gia nhập: : 27/11/2010 Tuổi : 29 Đến từ : Trai' Dat'
| Tiêu đề: Anh mới là người bỏ cuộc 11/28/2010, 21:30 | |
| | | | | Anh đã chấp nhận rời bỏ nó để hoàn thành chữ hiếu vì mẹ anh bị bệnh tim, anh không thể cãi lời mẹ để đến với nó.
Sài Gòn lại mưa. Mưa thật lớn, mưa như trút hết cả giận dữ của mình xuống mặt đất. Những hạt mưa to, nặng trĩu những tâm tư, những nỗi lo và cả những hoài bão.
Lạ thật!
Cứ mỗi khi nó buồn thì trời lại mưa, trời như thấu hiểu những nỗi lòng của nó. Mưa như thay nó gột rửa tâm hồn và tuôn rơi cùng những giọt nước mắt. Nó giận Sài Gòn, sao Sài Gòn cứ mãi mưa, đã tháng tám rồi mà mưa không dứt.
Nó nhớ anh. Anh cũng hay nói Sài Gòn như con gái, mỗi lần giận là khóc, thích thì mưa mà không quan tâm đến thời gian. Nó giận anh về câu nói ấy, sao anh cứ mãi trách Sài Gòn, con gái Sài Gòn, trong khi nó là con gái miền Tây chứ bộ, nó chỉ tạm tá túc ở Sài Gòn để đi học thôi.
Nó và anh quen nhau thật tình cờ mà cũng không kém phần ấn tượng. Nó không ngờ cái ngày định mệnh đã đưa anh đến tặng nó, cho cuộc đời nó được trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà cũng không ít đắng cay đó là thứ sáu, ngày 13, ngày mà ai cũng bảo là xui xẻo.
Thế mà nó lại yêu cái ngày đó, ngày mà nó lang thang trên internet và add vài cái blog mới để blog mình thêm phong phú và có thêm bạn mới. Không biết bằng cách nào đó, tự dưng nó vào được blog của anh và đã add nick anh. Nick của anh bỗng sáng lên và nhảy xổ vào cửa sổ chat của nó với lời chào “Chao co be xau xi, toi chan ghet tat ca con gai tren doi. Ahhh”. Nó thoáng giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh chàng không mấy bình thường này. Nó cũng đã trả lời lại thì ra chàng ta đang thất tình và buồn đời.
Nó và chàng trai “seven love” ấy cũng chat với nhau, tranh luận với nhau, anh ta thì đưa ra hàng loạt điều xấu của con gái, nó thì bằng mọi lý lẽ biện hộ cho phái đẹp. Cuối cùng anh cũng chịu thua và xin lỗi nó vì lời chào ban đầu không mấy lịch sự. Nó tự cho mình là người hào phóng và hôm đó là ngày xui nên bỏ qua cho anh.
Bẵng đi vài tháng, nó lại lên mạng và lại gặp anh, đúng vào ngày 13. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nó và anh chat với nhau nhiều hơn, những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện qua điện thoại làm cho nó và anh hiểu nhau hơn. Anh thường nói anh thích giọng nói trong trẻo lảnh lót như chim hót của nó, và nó (dù không nói ra) thì nó cũng rất ấm lòng khi mỗi đêm được trò chuyện với giọng nói giàu tình cảm và ấm áp của chàng trai Hà Nội.
Rồi anh cũng trở thành trai Sài Gòn khi quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp. Nó và anh gặp nhau, cùng nhau dạo chơi trên những con phố đầy màu sắc. Dòng người qua lại thật đông nhưng nó vẫn không thấy cô đơn vì đã có bàn tay của anh nắm chặt, và nó biết giây phút này đây tim anh và tim nó không còn nhịp đập bình thường nữa. Nó và anh yêu nhau và quyết định chọn ngày 13 làm ngày kỷ niệm. Bạn bè lo cho nó và anh, họ bảo ai đời lại chọn ngày ấy, coi chừng… không thành đó. Nó gạt ngang và bỏ ngoài tai những lời dị đoan ấy.
Ngày nó tốt nghiệp, anh đã cười với nó thật tươi và nó nhận ra trong ánh mắt ấy là niềm hạnh phúc vì nó đã hứa với anh sau khi tốt nghiệp nó sẽ theo anh về ra mắt gia đình hai bên...
“Không thể được”
Đó là lời của mẹ anh. “Nó là con gái miền Tây, giọng cứ sang sảng, mẹ nghe không lọt tai chút nào, mẹ thích là thích cái Lan kia kìa, sao con lại không chịu nó?”. Như là tiếng sét đánh ngang tai, nó đã đánh rơi cốc trà và vụt chạy. Mẹ của nó cũng từng nói không chấp nhận cho nó lấy chồng xa, đặc biệt là người Bắc lại càng không thể, cách sống khác nhau rồi nó sẽ khổ thôi. Nó đã khóc thật nhiều và anh cũng đã khổ tâm không kém.
Nhưng anh đã từng nói với nó, hãy cố gắng lên, chúng ta sẽ thuyết phục được và sẽ được ở bên nhau. Nhưng cuối cùng anh lại là người bỏ cuộc. Sức ép gia đình đã đè nặng lên vai người con cả như anh. Anh đã chấp nhận rời bỏ nó để hoàn thành chữ hiếu vì mẹ anh bị bệnh tim, anh không thể cãi lời mẹ để đến với nó.
Ngày nó và anh chia tay mưa thật nhiều anh có biết không? Và hôm đó cũng là ngày 13. Nó đã khóc, vô cảm bước đi và không tin vào một điều gì có thể tồn tại vĩnh hằng cả. Anh đã hứa với nó thật nhiều nhưng rồi lời hứa cũng như những giọt mưa rơi xuống đất là vỡ tan, tuy rằng nó đã phải vượt qua chặng đường xa xôi mới xuống được mặt đất nhưng rồi nó cũng không còn nguyên vẹn, như tình yêu của anh, mong manh dễ vỡ, rào cản gia đình đã đánh ngã anh, để anh buông đôi tay nhỏ bé cần sự chở che của nó ra.
Nó lại co mình vào lớp vỏ ốc xưa kia, lại bung ra những gai tua tủa tự vệ như cây xương rồng và cũng để bao che cho sự yếu đuối bên trong. Nó vẫn đứng vững trên bước đường đời khi không có anh, vẫn mỉm cười với đời và khóc với chính mình. Tình yêu là gì hả anh? Đến thật tình cờ và đi thật vội vã. Nó về quê công tác, rời bỏ mảnh đất mà người ta có thể gọi nó là “con gái Sài Gòn”, rời bỏ nơi mà hai đứa đã có quá nhiều kỉ niệm. Hôm nay nó lại lên mạng, có một nick lạ xin add nick nó với lời chào xin làm quen, nó nhìn lên lịch, lại là ngày 13, nó chọn chế độ ẩn nick và miên man theo bài hát “I will never stop loving you”. | | | | | |
|